http://anh-lon-gai-moi-lon.sextgem.com/xem?id=moi-quan-he-khong-ten.t" />
Bài viết: Mối Quan Hệ Không Tên Chuyên mục: Truyện Sex Online Ngày đăng: 2017-01-25 100/100 cho 1 bình chọn |
” .. gió cuốn hoa trôi về đâu em biết không,mái tóc đêm nay còn dư hương ấm nồng.. khúc hát có khi dở dang…”( Tô Chấn Phong – Hoa Nào Anh Quên)
Hắn ngồi đó,thu mình vào 1 góc nơi quán cafe quen thuộc.. đôi mắt hắn lim dim thả hồn vào giai điệu bài hát đang nghe thật nhẹ nhàng.
Hà nội cuối thu,chiều thứ 7…những cơn gió se lạnh khẽ vi vu trong ánh nắng vàng yếu ớt..
Gạt tàn đầy những tóp thuốc,Nam phả ra những làn khói trắng chầm chậm.. chầm chậm như chính những dòng suy tư đang chạy trong hắn,cảm xúc của hắn lúc này thật hỗn loạn.. buồn ,vui,tiếc nuối,hẫng hụt.. hoài niệm… có những lúc hắn chợt mỉm cười thật nhẹ có khi lại đưa ánh mắt buồn nhìn ra xa, xuyên qua ô kính đã mờ nơi mặt hồ mênh mông trước quán.Có lẽ đã lâu rồi Nam mới có 1 khoảng thời gian riêng tư thế này,hắn tự dành cho mình một khoảng lặng để suy nghĩ về những gì đã qua,những gì thuộc về kỉ niệm mà có lúc hắn tưởng như đã quên lãng …. Nếu như không gặp lại Trâm Anh …( T.A)
Bộp.. bộp..
- Này.. này….
Đang lúi húi sửa em Vespa Super dở chứng bên vệ đường, cái vỗ vai làm hắn giật mình quay lại…
- Hi ku ! có nhớ chị không ? Trâm Anh nè..
Hắn chợt sững lại, nụ cười với chiếc răng khểnh đó vừa quen vừa lạ,đứng tần ngần 1 lúc Nam mới thốt lên được thành lời :
- Chị.. chị thật không.. à.. không phải.. chị đi đâu đấy.. làm sao mà lại .. ô hay nhỉ
Hắn nói cứ như thể bị ngớ ngẩn vậy.Trâm Anh phì cười :
- Phải ,.chị đây,làm gì mà líu hết cả lên thế,không biết trái đất tròn à
- Hiii. – hắn cười
- Lâu lắm mới gặp lại nhỉ,.xem nào.. ừm nhìn cũng ra dáng lắm,giờ lớn hẳn nhìn cũng ngon zai đấy chứ thế đã vợ con gì chưa ?
- Em chưa,.. haizzz buồn lắm,mà cái gì mà “lớn hẳn” đây 24 cái xuân xanh rồi nhé
- Ha ha thì hồi ấy .. với chị chú vẫn còn xanh và non mà. T.A nháy mắt cười đểu
Hắn ngượng ngùng.
- Thế còn chị thì sao,nghe nói lấy chồng trong ấy rồi mà sao giờ lại.. hay là ..
- Là là gì.. ừ đúng đấy,bọn chị vừa chuyển ra ngoài này được hơn 1 năm,chồng chị thuyên chuyển công tác ra ngoài này mà.
- À ra thế. . thôi mình vào kia uống nước rồi nói tiếp ai lại để chị đứng thế này,mà chị đi cùng ai à ? xe chị đâu.
- Chị để bên kia,đang ngồi với mấy đứa bạn thấy cậu đang lúi húi làm cái gì.. thấy quen quen nhưng mãi mới nhận ra.
- Thế đợi em tí rồi cùng vào,chẳng mấy khi có cơ hội ..
- Tiếc quá,chị phải đi luôn,đến giờ đón con bé rồi.. cậu cho chị cái số khi nào rảnh, chị dành hẳn 1 buổi chị em mình tâm sự sau hah…
- Thế cũng được.. không chín không tái .. chín chín không tái…tái chín
- Chị nháy sang đây.. được rồi số chị đây hả .. ok em lưu luôn.
- Thế nhé.. bb
- Chào chị..bb.
Nam lại lúi húi ngồi sửa…nhưng tim hắn có vẻ đã loạn nhịp.
Bạch.. bạch.. bạch… ach acchhh.. em Vespa Super đỏ chót của hắn phả từng làn khói thơm trên đường,cái thói đỏng đảnh của em thật khó chiều.
Thời gian làm con người thay đổi theo năm tháng,Trâm Anh cũng đã khác xưa nhiều,đằm thắm hơn,không còn mái tóc chấm ngang vai như trước ,thay vào đó là một bộ tóc tạo kiểu rất hợp thời…v.vv.. ,hôm nay mình tình cờ gặp lại mối tình đầu à cũng không hẳn,à chị hàng xóm, như thế nghe thật xa lạ.. ừ thì người đầu tiên hắn “yêu”..được xem như đúng cả nghĩa đen lẫn bóng… Nam cứ đi và nghĩ vẩn vơ như vậy,lòng hắn chứa đầy những cảm xúc khó diễn tả….
Ngày cuối thu,trời đã ngả về chiều.. Nam vẫn ngồi đó rít từng điếu thuốc, chầm chậm tua lại khoảng thời gian theo hắn là đẹp đẽ nhất của cuộc đời…
Rồi hắn Pause ..
Và Play ..
Chương 2: Tua lại kí ức
Hắn dừng lại ở khoảng thời gian hắn mới vào lớp 10 được 1 2 tháng gì đấy,thực sự hắn ko thể nhớ rõ..
Nó về nhà,mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm chiếc áo đồng phục,chiều nay nó bỏ học cùng thằng bạn c..ứt đi bắn HaflLife,nhìn đồng hồ đáng nhẽ với cái tầm giờ này nó phải ở nhà từ lâu rồi mới đúng.may quá ông già chưa về – nó lẩm bẩm- vứt vội cái cặp sách lên giường Nam thoăn thoắt xuống nhà chuẩn bị bữa cơm chiều,thức ăn thì có sẵn rồi chỉ việc hâm nóng,nấu cơm thì cắm điện bật On cái là xong,nhìn đồng hồ .. nó lẩm nhẩm.. chưa đến 5p.. rồi nó làm bộ 1 mình.. cái mặt vênh lên ra vẻ tự hào lắm.
- Reng.. eeeeeeeeeeeeng
Chuông điện thoại bàn kêu làm nó giật cả mình
- Alo,ai đấy ạ
- Mày đi đâu giờ mới về ? – đầu bên kia giọng ông già nó oang oang
- Đâu con về lâu rồi mà,học xong con về nhà luôn rồi nấu cơm đấy chứ – nó hơi cao giọng ra chiều oan ức lắm,thật ra thì nó biết thừa cái kiểu nói úp sọt của ông già nó rồi.
-.. ừm tối nay bố không về,con ăn cơm học bài rồi ngủ sớm đi nhé,nhớ khóa cửa dưới cẩn thận.
- Vâng con biết rồi,con chào bố.
Cụp !
Nhà Nam cũng thuộc dạng hoàn cảnh,mẹ nó sang Liên Xô cũ làm ăn từ lúc nó mới 3 tuổi bỏ lại 2 bố con nó với chỉ vài dòng xin lỗi viết vội trên mảnh giấy 5 hào 2 nhàu nát.Bố nó cũng không buồn đi bước nữa,cứ như vậy nuôi nó đến bây giờ.Không hiểu sao Nam cũng không cảm thấy tủi thân lắm,kí ức về mẹ nó là con số 0,tuy rằng có những lúc nó cũng hơi cay cay mũi khi thấy đám bạn nó đứa nào cũng có 1 gia đình đầy đủ.
Nó khấp khởi mừng thầm,lâu lắm bố nó mới lại không về thế này.. chắc lại ngồi khoanh chân với mấy ông bạn,hoặc là ở lại trực đêm.. kệ ! nó cũng không quan tâm lắm.Và vội 2 bát cơm chan nước rau dầm sấu ngon tuyệt,rửa ù vài cái bát ranh..nó lấy quần áo chạy vội vào phòng tắm dội nước ùm ùm..
Vừa tắm nó vừa huýt sáo rồi nó hứng chí hát ông ổng :“ .. tình đơn phương đôi khi thấy em xờ ti lòng anh xao xuyến người ơi hay biết chăng anh đã yêu từ nâu.. hú hú uuuuu..”.. nó mới mắc bệnh ngắm vuốt chẳng là có mấy con bạn cùng lớp khen nó đẹp trai trắng trẻo mà nó .. đẹp trai thật đẹp theo kiểu mán lỳ.. nó đứng soi gương tạo dáng trong phòng vệ sinh,rồi nó gồng mình tạo kiểu giống như lực sĩ Lí Đức – mình cũng có tí cơ bắp đấy chứ hé hé – Nam tự sướng.Làn da nó trắng hồng khỏe khoắn không tì vết,với dáng người cao hơn 1m7 không ốm còm nhòm,ngực hơi nở nang,mông căng,lốp chắc.. ở lớp,nó được gọi là Nam mẫu vì nó mặc quần áo rất chuẩn và đẹp…
So với đám bạn cùng trang lứa có lẽ nhìn nó có vẻ già dặn hơn,cũng đúng thôi từ bé nó đã biết thế nào là sống tự lập,tình cảm của 1 người cha 1 mình nuôi con cũng ko thể nào chăm chút cho nó từng tí 1 được.Tuổi dậy thì đến với Nam khá sớm.. nó bị trớ,bị mộng tinh trong khi bạn nó còn đang nằm mơ tè dầm.
Đi đâu bây giờ nhỉ.. hay ở nhà học bài ..cũng dở .. chẳng mấy khi thôi thì.. nhưng mà mai có bài kiểm tra.. kệ đi,chơi điện tử không vui hơn à.. không được trả có ai trông nhà cả..
Nó đấu tranh tâm lí ghê lắm,vừa suy nghĩ nó vừa dắt xe đạp ra cổng và khóa cửa… tự lúc nào,đạp con cào cào Thống Nhất đã long sòng xọc.. nó bực mình,nếu không phải trường xa nó đã đi bộ rồi,đi con này đến trường mà nó phát ngại nhưng trách ai bây giờ.. con Mini Nhật xịn bố nó mua cho, nó đã tiễn vào hàng cầm đồ để phang lô chơi điện tử từ lâu rồi,đã thế còn về nhà kêu mất xe. Đúng là thắng mất dạy.
Nam phi vèo vèo đến quán điện tử gần nhà,quán lúc này đông nghịt.
- Anh ơi còn máy không ?
- Hết rồi em ơi,lúc khác quay lại
- Bao lâu nữa thì có hả anh
- Sắp rồi,đợi 2 tiếng nữa
- Thế anh giữ máy cho em tí em quay lại – 2 tiếng thì ông giữ lại cho ông nội ông chơi đi,mẹ kiếp – nó chửi lẩm bẩm.
Thời tiết hôm nay thật dễ chịu,không khí mát mẻ trong lành.. nó đạp xe đi lòng vòng với tâm trạng khoan khoái,những con gió nhè nhẹ thổi vào mặt nó rồi luồn qua áo… luồn vào chiếc quần đùi nó đang mặc .. tự nhiên Nam thấy có “ hứng” đến lạ.. đầu nó chợt lóe lên : “ ah đi thuê phim .. đi thuê phim tâm lí hôm nay có mỗi mình ở nhà có thế mà không nghĩ ra. “ đoạn nó quay đầu xe phóng như ăn cướp..