http://anh-lon-gai-moi-lon.sextgem.com/xem?id=moi-quan-he-khong-ten.t&p=3" />
Bài viết: Mối Quan Hệ Không Tên Chuyên mục: Truyện Sex Online Ngày đăng: 2017-01-25 100/100 cho 1 bình chọn |
Nó thò đầu qua lan can thậm thụt như thằng ăn trộm, ngó xuống sân sau nhà Trâm Anh…nó bỗng thót tim.. dường như tay chân nó cứng đờ đi 1 lúc,da gà nổi đầy tay.. tim nó đập thình thịnh,nó vội ngồi thụp xuống,lấy tay tự vả vào mặt mình “ mày là thằng mất dạy..” nó lẩm bẩm tự chửi mình… “ thật là khốn nạn quá..”.. Nam ngồi xuống được một lúc,đoạn.. nó trườn xuống nhà thật nhẹ nhàng như sợ ai đó nghe thấy tiếng động từ nó phát ra..
Lúc này Nam đã nằm trên giường,mắt nhìn lên trân nhà tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì…mặt hắn nóng bừng,hai chân vẫn còn cảm giác hơi run run.. nó lắc đầu quầy quậy,lảm nhảm nói chuyện một mình : “ không được nghĩ đến nữa,không được…thằng Nam mày thật bậy bạ tao cấm mày không được nghĩ đến nữa…” nó đấu tranh tâm lí ghê lắm..
Thật sự đến lúc này nó mới hiểu cái khái niệm mơ hồ “ trên bảo dưới không nghe “ là như thế nào.. ai thì nó không biết,có thể là nó hiểu sai nhưng bây giờ quả thật câu nói đó lúc này với nó… thật đúng..
Bàn tay nó đã mân mê “ cậu em “ đã cương cứng tự lúc nào.. đầu óc nó mơ hồ nhớ lại cảnh tượng nó mới thấy được chỉ vài phút trước ..
.. Trâm Anh múc từng gáo nước dội nhè nhẹ lên mái tóc dài đen mượt chấm ngang lưng của mình,từng dòng nước nhỏ cứ chầm chậm luồn lách qua thân thể người con gái đang độ xuân thì mơn mởn,làn da cô trắng hồng khỏe khoắn,khi nhìn dưới ánh trăng đêm trong vắt càng thêm mờ ảo.. bầu ngực cô cương lên căng tròn đầy nhục dục,cô xoa đều sữa tắm nhẹ nhàng vuốt qua đôi nhũ hoa đang khoe sắc hồng rạng rỡ trong đêm,bàn tay cô như một con rắn nước uyển chuyển,nhẹ nhàng lướt qua vùng eo thon mịn màng không tì vết,không chút mỡ thừa… rồi nó nhẹ nhàng trườn qua đám cỏ tình đem theo hương thơm sạch sẽ xoa lên cô bé bướm xinh lúc nãy vừa mới khóc….
Nam nằm thở hổn hển.. tay nó chơi với cậu em khó bảo càng lúc càng hăng.. cặp tuyết lê trắng ngần,một vùng đen kì bí…. thân thể dưới trăng của Trâm Anh cứ liên tục hiện hữu trong trí nhớ của nó một cách chân thật nhất…. giựt.. giựt…. cậu em nó đã bị hạ gục .. phun ra 1 chất nhầy nhầy sền sệt bắn tung tóe lên ngực.. lên bụng . ướt đẫm tay nó.. Cả người Nam như bất động một vài giây.. chưa bao giờ nó có cảm giác sung sướng như thế này..nó thở hắt ra.. “ không thể tin được,đầu óc mình thật bậy bạ quá.. từ mai không sang nhà T.A là được,tránh mặt đi là xong…” nó thầm nghĩ….cảm giác gai gai nơi sống lưng.
- Có điện rồi – tiếng trẻ con nhà hàng xóm đâu đó vang lên.
Vo.. vo… tiếng quạt cây quay tròn thổi luồng không khí mát rượi đưa đẩy nó vào giấc ngủ khoan khoái,êm đềm lúc nao không hay.
Chương 3 : Cảm xúc ban đầu
Reeng… re…eng.. reeng.. tiếng chuông báo thức như mọi ngày lại kêu lên inh ỏi,Nam uể oải ngồi bật dậy ngáp 1 tiếng dài,lúc này bố hắn vẫn chưa về.Nó lấy tay bóc những lớp màng mỏng của thứ đã phun ra từ cậu nhỏ đêm qua còn lưu trên bụng,nghĩ lại chuyện đó hắn lắc đầu : ” Mình thật bệnh hoạn,có khi phải tránh mặt chị ấy một thời gian thôi”..
Dắt xe ra ngoài cổng,đầu óc còn mải suy nghĩ vẩn vơ về chuyện đêm qua bỗng nó giật mình :
- Đi học sớm thế em ? T.Anh đã đứng đó từ lúc nào
- Vâng,hôm nay e phải trực nhật – giọng nó ra chiều mệt mỏi
- Thế à,tiện đèo chị..
- Thôi em đi luôn đây
- Ơ cái thằng này..
Nó vội đạp thật nhanh,đạp hết tốc lực,hai má nó nóng bừng… đầu nó vang lên liên tục 1 câu cứ văng vẳng : ” Ko gặp là tốt nhất,ko gặp là tốt nhất”
Rồi thời gian qua đi như chó chạy ngoài đồng,Nam bị cuốn vào kì thi học kì I, hết học thêm lại tự ôn tập… mỗi ngày trôi qua nó lại lặp lại những công việc hàng ngày như 1 cái máy,cuộc sống của nó khá tẻ nhạt hay nói đúng hơn với độ tuổi của nó bây giờ nó cũng chẳng biết làm gì ngoài việc học – chơi – ngủ – học – chơi – ngủ.
Có những lúc tình cờ gặp T.Anh ngoài cổng hay những lúc thấy cô đi đâu đó 1 mình nó cũng chỉ biết chào cho có lệ,cảm giác ngại ngùng dạo trước hầu như cũng ko còn..
Cuối cùng kì thi học kì cũng xong,đầu óc nó bấy giờ đã có thể thảnh thơi để nó có thể vẩn vơ thả hồn vào những suy nghĩ mang chất “thơ” mà nó vẫn hay thích thú mỗi khi như vậy..
Nam chợt giật mình,mùa Đông sắp hết rồi sao ? chỉ còn hơn 1 tháng nữa là Tết – Tết nó sợ Tết.. đã bao năm rồi chỉ có hai bố con nó đợi giao thừa,cái cảm giác thiếu thốn và cô đơn đó khiến nó có cảm giác tủi thân khó tả,nhưng nó tự an ủi dù sao nó cũng đã quen rồi.
Hôm nay,Nam được về sớm,đạp xe trên con đường đầy xác lá vàng héo úa rơi rụng,đâu đó trên những cành cây khô khốc lá những chồi xanh non mới nhú như tô điểm cho bầu trời u ám của mùa Đông bớt ảm đạm.
Trong lòng nó lúc này là cảm giác trống trải,nó ước gì lúc này có đứa con gái nào mà nó thích để nó có thể đèo đi chơi và huyên thuyên nghe nó kể đủ thứ trên giời.. Không phải là Nam ko có đứa con gái nào để ý trái lại nó thừa biết ở trường ít nhất cũng phải có 5 6 đứa thích nó mà đứa nào cũng có nét xinh và duyên cả,ví như con “Nga bán xôi” hay son phấn này con Hà cận bí thư đoàn trường này và đến cả con Hà Anh cháu Yết “Kiêu” cũng mấy lần đong đưa rủ nó đi chơi.. nhưng trả có em nào làm nó rung động cả,nó cũng thả dê cũng nói mấy câu ong bướm để chiều lòng các em rồi cũng để đấy ko tiến hơn.. nhiều lúc nó cũng không hiểu nó cần hay đúng hơn là tuýp người nó thích là thế nào nữa.
Loanh quanh chán rồi cũng đạp xe gần về đến nhà,bỗng nó nhìn thấy có 1 dáng người quen thuộc đang đi bộ lững thững gần cửa hàng Bách Hóa…
Nam tặc lưỡi ” Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ,đã là oan gia thì khó tránh..” nghĩ đoạn nó phóng đến..
- Uây .. uây .. bà chị đi đâu thế
Trâm Anh nghe tiếng gọi quen thuộc liền quay lại
- Thằng này đi đâu lại lang thang ra đây thế ?
- Em vừa đi loanh quanh ngắm phố phường giải ngố 1 tí,thế lá với ống bơ đâu bà chị – nó cười đểu
Trâm Anh tròn mắt : Mày hỏi lạ thế ? – Ngẫm nghĩ mấy giây
- Á thằng này láo chị mày chưa dở hơi nhé,đang đi có việc đấy
- hị hị chị đi đâu đấy e đi với,em đèo cho ko tính tiền đâu
- cho chị ra chỗ hàng New Fashion kia xem quần áo nhá,sắp tết rồi mua từ bây giờ cho rẻ hiii
- ok nhưng xong tí nữa phải cho đi ăn khao đấy nhé
- chuyện nhỏ gì chứ mấy nghìn bỏng ngô có mà ăn phồng mồm
- xuống xuống.. ko đèo nữa
- he he thế ốc luộc nha nhóc
- Bảo ngay từ đầu có phải dễ vào việc không kaka ta đi thôi
- Đi – nói đoạn T.Anh vỗ đánh đét vào mông nó theo thói quen từ lúc 2 chị em chơi với nhau từ nhỏ.
Bỗng cô ngẩn người trộm nghĩ: “giờ nó lớn rồi ko như dạo trước làm thế có lẽ.. haizz thôi kệ đi nó cũng như e trai mình mà”,mặt cô hơi thoáng ửng hồng,cái cảm giác khi vô tình chạm của Nam đêm hôm đó lại quay về.