http://anh-lon-gai-moi-lon.sextgem.com/xem?id=toi-bi-am-anh-boi-sex.t&p=2" />
Bài viết: Tôi bị ám ảnh bởi sex Chuyên mục: Truyện Sex Online Ngày đăng: 2017-01-25 100/100 cho 1 bình chọn |
Tôi uất ức mẹ, uất ức cả mình. Tôi là người báo cảnh sát để mẹ tôi đi tù, tôi cũng là người nói chị tôi là “con điếm rẻ tiền”. Tôi hận hai người ấy. Hận cả bản thân mình. Dù tôi ghét mẹ, nhưng không tránh khỏi những lần nghĩ về mẹ và khóc.
Tôi vào đại học. Tôi học khá, nhưng cũng không thi vào một trường danh tiếng. Tôi sợ gặp người quen. Lớp cấp 3 của tôi chỉ có 30 người, nhưng hầu hết đều có thành tích khá. Tôi trốn tránh họ, sợ họ sẽ kể thân thế của tôi với những người khác. Tôi sợ tôi lại bị khinh bỉ.
Ngay đầu năm nhất đại học, tôi đã yêu một người cùng lớp. Tôi yêu người này một cách say đắm. Chính tôi cũng không hiểu vì sao lại yêu điên cuồng đến mức ấy. Trong khi tôi vẫn rất sợ cánh khác phái. Anh là T, đẹp trai, hào hoa và rất có duyên. Tôi bắt đầu nhắn tin nói chuyện và bày tỏ. Cái kiểu “cọc đi tìm trâu” khó chịu thật.
Mãi đến năm 2 anh mới có tình cảm với tôi. Tôi không biết là thật hay không, anh đề nghị tôi làm bạn gái anh, nhưng anh vẫn qua lại hẹn hò với người con gái khác.
T đào hoa, cùng lúc quen tôi anh quen thêm 1 cô gái nữa. Tôi chấp nhận vì tôi yêu anh. Tôi chấp nhận cả việc T quan hệ với cô gái đó. Tôi không dám phản ứng dù tôi cực kỳ điên tiết. Tôi ghen. Tôi uất ức. Nhưng chính tôi hai chữ “trinh trắng” không còn thì tôi không có quyền lên tiếng điều đó. Có lần T đề nghị tôi… Tôi từ chối, tôi cũng sợ anh biết mình đã không còn là con gái.:”Em muốn làm đàn bà, nhưng không phải bây giờ”.
Năm 3 đại học, tháng 11, tôi và T cùng tham gia chuyến đi Hòa Bình của 3 trường tổ chức.Trong chuyến đi, tôi phát hiện ra T quen một cô bạn trường kia…Mà người đó lại là 1 người học cùng tôi cấp 2. Lúc T đưa cho người đó cái điện thoại của T, tôi đứng tim. Theme điện thoại của T là ảnh tôi. Rồi tôi thấy vẻ mặt hoảng hốt của người kia. Họ nói chuyện rất lâu. Tôi bỏ chạy. Tôi khóc, vì tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Tin nhắn từ T:”em, về chúng mình nói chuyện”. Tôi muốn bỏ học, xấu hổ, tan vỡ, tủi nhục. Tất cả những gì mẹ dành cho tôi là thế này ư? Sao không bóp chết tôi luôn đi. Sống trong sợ hãi thế này…Tôi ngộp lắm. Nhưng tôi nghĩ đến những đồng bạc ngoại dành cho tôi đi học đại học 3 năm nay. Tôi thương ngoại hết sức. Và tôi nghĩ đến cái chết. Trong đầu tôi hỗn độn những suy nghĩ chồng chéo nhau.
Tôi và T xin thầy về trường sớm hơn lịch trình với cái lý do bịa đặt của T:”nhà em có việc”.
T kéo tôi vào phòng, đóng chặt cửa. Tôi sợ…Sợ thực sự. T là công tử, có nhà riêng, sống một mình. Mà tôi thì bắt đầu nghĩ đến tình huống tồi tệ. T nói T đã biết hết. Tôi không khóc, nhưng thẫn thờ…Tôi không shock, nhưng tan nát.
-Sao em không nói với anh
-Em sợ anh bỏ em
-Ngốc, không được giấu anh điều gì nghe chưa
-…
T và tôi quan hệ. Tôi tưởng T thực sự thương tôi. Nhưng ngay sau lần đầu tiên với T, tôi đã lãnh trọn cái tát:
-Tôi tưởng nó lừa tôi, nhưng hóa ra cô khốn nạn như thế thật.
-Em không khốn nạn
-Thế tại sao cô không có máu.
-…
Tôi và T không chia tay, nhưng tôi bị hành hạ…Cả về thể xác và tinh thần.
Và rồi tôi phát hiện ra mình có thai. Tôi tìm T…T chối bỏ:”Làm sao tôi biết loại đĩ điếm như cô thì qua đêm với bao nhiêu thằng nữa”. Tôi đau khổ. Ngoại là người tôi kể đầu tiên,rồi đến Bích. Ngoại không la tôi. Ngoại khuyên tôi bảo lưu học tập rồi về với ngoại nhưng tôi còn chần chừ vì kì học của tôi còn chưa kết thúc. Tôi vẫn tìm đến T, như một “con đàn bà dai dẳng và đê hèn”. T hứa sẽ lo cho tôi nếu như tôi ngoan ngoãn để T
Tháng 1, tôi bắt gặp T ôm ấp một người con gái khác. Tôi tỏ ra gay gắt ngay sau đó. Tôi hận bản thân, cũng hận T.
Chúng tôi cãi vã, T đuổi tôi ra khỏi nhà. Đứng trên cửa nhà T, tôi thực sự cay. Tôi gần như gào lên.
-Con anh đang trong bụng tôi và anh thì cứ qua lại với con khác.
-Cô im đi
-Tôi đã khốn nạn rồi, giờ vào tay anh còn khốn nạn hơn nữa.
-Cô im đi. Cút ngay đi.
T đẩy tôi ra khỏi cửa. Tôi mất đà, lao xuống bậc cửa, nằm nhoài ra. Tôi thấy đau…máu chảy…và tôi ngất đi.
Tôi tỉnh dậy và biết mình sảy thai. Tôi xót. Nhưng khuôn mặt T thì hoàn toàn lạnh nhạt, coi như không.
Tôi không về ngoại, tôi nhốt mình trong phòng…nhà của T. Tôi lăm lăm con dao, ý định tự tử rất lớn trong đầu.
Rồi tôi nghe thấy tiếng cười của T và người con gái nào đó. Tiếng cười lớn. Tôi đứng dậy, lên lầu 3, mở cửa phòng. Trước mắt tôi là cảnh sex của T và người con gái lạ với tôi. Trong đầu tôi hiện về những hình ảnh từ ngày ấu thơ cho tới giờ. Tôi đau đầu,khuỵu xuống, tay nắm chặt con dao đến độ tứa máu. Tôi hét lên, cắt đứt cuộc vui của người yêu tôi.
T tiến tới ấn tôi vào tường, ghì cánh tay lực lưỡng vào cổ tôi:”Nếu cô thèm đến mức đấy thì đợi đi tôi sẽ fuck cô ngay sau khi vui vẻ với em này”. Tôi khóc. Tôi nghẹt thở:”Con đó cũng là một con đĩ thôi”. Đứa con gái kia lao tới, tát mạnh vào mặt tôi:”Đồ chó. Con đàn bà thối tha, mày dám chửi tao hả”. Tôi bị đánh, tôi uất, tôi chửi:”Mày là con đĩ, cũng là con đĩ mà thôi, rồi mày cũng bị bỏ rơi và ném đi như thứ rác rưởi của anh ta.Còn anh ta, tao nguyền cho siđa chết mẹ đi. Lũ chúng mày, đều đáng chết.đm lũ phò thối tha”… Rồi T cũng đánh tôi, T ấn đầu tôi vào tường, còn đứa kia thì xé quần áo tôi…
Con dao vẫn nằm trên tay, đầu tôi đã bắt đầu chảy máu vì va đập với bức tường kiểu cách làm bằng những mảnh sò. Tôi tặng cho người tôi yêu một nhát dao. Đứa con gái hoảng hốt ngất lịm đi.
Chưa bao giờ tôi bình tĩnh thế này. Máu cũng chảy ướt tóc rồi. Tôi bấm điện thoại cho Bích:
-Mày à, tao vừa giết người.
-Cái gì. Mày điên à. Tao không đùa đâu
-T đánh tao, cả con kia nữa, đầu tao chảy máu, tao đâm T rồi, còn con kia tao tha
-Mày điên à. Mày đang ở đâu
-Kiểu gì tao cũng thú tội. Nên tao nhờ mày cái này.
-Mày ở đâu?
-Thứ nhất tao muốn mày kể với Thư và nói nó viết cho tao một câu chuyện. Tao muốn lần đầu tiên mày vào thăm tao mang vào tao đọc. Thư nó nói, viết ra, sẽ thấy thanh thản hơn, nên tao nhờ nó chuyện đó. Bảo nó đừng thăm tao, tao không muốn ai khác ngoài mày. Thứ hai là ngoại tao, nhờ mày quan tâm. Thứ 3, mày giữa kín chuyện này cho tao nhé…
…
Tôi cúp máy. Tôi gọi đến 113:”em muốn tự thú một việc, nhưng em hi vọng được giữ kín.Các anh làm ơn tắt còi báo khi đến đây, và tránh báo chí giúp em.Nếu rùm beng lên, em nghĩ mình sẽ phải tự kết liễu mất.Em vừa giết người yêu, vì anh ấy và người tình tấn công em. Hiện tại anh ấy chết rồi, nên các anh không cần vội vã quá đâu, nhớ tắt còi báo, và chạy đến số nhà…”
Nhà của T ở ngoại ô, và các anh cảnh sát điều tra cũng rất biết giữ kín. Tôi lên xe với còng số 8 mà không phải nhìn thấy ánh mắt khinh rẻ, sợ sệt của ai đó nhìn vào. Cũng không phải nghe những lời rì rầm bàn tán.
Tôi lĩnh án tù 7 năm với tội danh giết người do tự vệ trước sự tấn công của người khác.
Hôm nay đóng án. Tôi nhờ chú cảnh sát gửi cho Bích thư.
Hôm nay có một số người dân và người có thẩm quyền chứng kiến tội danh của tôi.
GIẾT NGƯỜI YÊU!
Tôi hi vọng Bích, hay Thư sẽ không phải thấy bất cứ bài báo nào viết về bạn của họ…
Bích là đứa có tương lai…và tôi muốn nó phát triển.
Thư là đứa nhạy cảm, trầm uất, dễ bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ và nỗi đau của ngư