Chị ôm đầu mình lại xoa xoa và nói
- Em tha cho chị lần này đi, giờ mà cứ thế này chắc tí chị chịu không được là không có đi làm được đâu. Đứng lên đây đi chị thương.
Chưa kịp nói xong, chị kéo mình xuống sofa đè lên chị. Chị vòng tay qua ôm vào cổ mình thủ thỉ.
- Chị muốn mãi mãi thế này, mỗi lúc thế này chị vui lắm, nhưng không biết đến bao giờ chị mới được ngày nào cũng cạnh em.
- Mệt chị quá, lúc nào cũng vậy hết. Em có nói gì chị cũng nghĩ em thế này thế kia, rồi thời gian chị sẽ biết thôi. Ra trường xong, có công việc em sẽ cưới chị, chị nghe gì chưa cưới chị đó. Biết là tuổi tác mặc dù chị lớn hơn em, nhưng chị xinh gái lại trẻ hơn so với tuổi thì sợ gì.
- Hihi, sau này ra trường chị giúp em xin việc nhé, không cần lo được cho chị đâu, chỉ cần tự lo được cho em thôi.
- Vậy là từ nay em phải cố gắng học hành thôi, năm sau là em ra trường rồi. Nếu em thất nghiệp không có công việc thì chị còn thích em không
- Em nghĩ đi, chồng mà không có công việc gì thì cũng khổ lắm chứ chưa nói lo cho vớ đâu, chị sẽ không nghĩ đến việc đó đâu, nhưng nếu em yêu chị thật lòng thì cố gắng nhé hì hì hì.
Nếu nói câu nói nào của chị làm mình nhớ nhiều nhất thì chắc chắn là câu động viên này, nhờ có nó mà mình từ đứa học hành hời hợt và bây giờ ra trường với tấm bằng giỏi và được chứng nhận nghiên cứu khoa học loại tốt. Chưa bao giờ mình nghĩ lời nói của một người con gái nó có sức mạnh như thế. Một năm trôi qua giờ ngồi viết lại hồi ký này cũng hạnh phúc lắm.
Nghe được những lời nói động viên và có chút gì đó là động lực cho mình, mình chỉ biết cố gắng.
- Em sẽ không hứa, nhưng em sẽ làm hết sức, hứa hẹn như như Sở Khanh em làm không được đâu.
- Có chuyện này nữa hả, chị tưởng em cũng như con trai ngoài kia cứ động gì là hứa thôi. Cố gắng nhé, không thì về nhà chị sinh một đứa nữa, ở nha làm bố cho vớ đi làm nhé.
- Chưa gì đã nghĩ em yếu kém vậy rồi.
- Thì chị nói vậy cho em bớt áp lực thôi, cứ thoải mái đi mà.
Nói dứt câu chị kéo mình vào hôn, mút đủ kiểu. Mà cũng không hiểu sao lúc đó bao dục vọng trong người mình nó tiêu hết rồi chả muốn vét hay thổi gì nữa, cứ ôm chị mà hôn thỉnh thoáng chị lại tủm tỉm cười. Chán chê chị đẩy mình ra.
" alt="Làm người đàn ông của chị một lần em nhé [Truyện thật - Update Chap 10">" />
Tải ảnh gốc
- Giờ chị phải chuẩn bị đi làm rồi. Em ở nhà một mình được không, chị đi tắm nhé.
- Không sao đâu, chị cứ đi làm đi. Em ở nhà ngủ trưa luôn.
Dứt lời chị đứng lên chỉnh chu quần áo lại rồi kéo mình đi.
- Ớ chị kéo em đi đâu đấy.
- Đi tắm chứ đi đâu, nãy giờ thế kia mà không tắm à.
Đến trước cửa phòng tắm, mình nhẹ nhàng kéo áo chị ra, sau đó kéo luôn quần đùi của chị ra, chị chỉ mặc chip chứ không có áo ngực, bộ ngực trắng tinh hiện ra trước mắt làm mình cứ ám ảnh mãi đến sau này . Lúc đó mình cũng kéo quần xuống phát là ra luôn, kéo chị vào phòng tắm như bình thường, mình thì cứ thấy ngại ngại thế nào ấy còn chị thì cười từ lúc vào đến lúc tắm xong. Tắm xong chị đi thẳng lên phòng chị, trang điểm mặc lại quần áo mất tầm 10 để khôi phục lại vẻ đẹp của một cô gái làm ngân hàng, nhìn kín đáo mà vẫn có cái gì đó rất gợi cảm. Thấy mình ngồi đó chị không quên dặn dò.
- Em ở nhà đóng cửa lại lên phòng chị ngủ đi. Chị đi làm chiều chị về nhé, mà sáng mai mẹ em mới về ở lại mai rồi về nhé, đêm nay ăn cơm với chị được một buổi nữa.
- Mai mẹ về em nói với mẹ, em ngủ với chị rồi, chị Trinh đối tác bên ngân hàng của mẹ ấy haha
- Nói cái gì đó hả, mẹ em mà biết chắc chị xấu hổ lắm. Đừng có nói vậy đó
- Em đùa thôi, nhưng cứ giấu thế này cũng không hay đâu chị ơi.
- Rồi đến lúc sẽ nói nhưng chưa phải bây giờ
- Uh. Vậy để em ra dắt xe cho chị.
Chạy ra mở cổng dắt xe ra cho chị, chị chỉ tặng mình một nụ hôn vào má, một nụ cười và một lời "cảm ơn" rồi đi mất hút. Lúc này mình lại rơi vào trang thái cô đơn…
Vào nhà đóng cửa đi thẳng lên phòng chị, cởi áo ra và ngã người xuống giường tận hưởng mùi hương từ phòng chị. Nhìn quanh lại căn phòng này từ cách bố trí đến sắp xếp rất hợp lý, chỉ có riêng cái bàn trang điểm là rất lớn. Mình đứng dậy ngồi vào tự soi gương mình, công nhân đẹp trai phết Tự ảo tưởng cho mình chán chê, rồi nhìn những lọ trên bàn, đa số là nước hoa của Pháp còn rất mới, đúng là con gái không thể thiếu mấy cái này. Tiếp đến mình kéo ngăn kéo ra, trong này nào là kẹp tóc, lược cũ. Vài cái card name trung tâm gym cũng còn rất mới chứng tỏ chị đã và đang gym, cái này thì chính xác, vóc dáng chị rất đẹp từ vòng 1 đến vòng 3 rất chuẩn, cái mà chị thua kém người khác là chị hơi lùn tí thôi. Kéo rộng cái ngăn kéo ra mình thấy một album ảnh, nhìn qua cái bìa thì biết là album ảnh cưới rồi, lúc đầu mình cũng chả muốn xem cái album này đâu vì cái hành động này của mình cũng chạm vào không gian riêng tư của chị rồi, nhưng cái bản chất ích kỹ tò mò của một thằng con trai mình lại mở ra xem nó. Bên trong nó có tầm 20-30 cái hình thôi, nhìn chị lúc đó đã rất xinh gái rồi, nói nhiều về chị nhưng mình không thể public hình lên cho mấy bác xem vì rất nhiều lí do nhưng cái chính là chị không bao giờ cho mình save ảnh chị trong máy khi chưa cưới này, chị sợ mẹ mình biết, và mình tôn trọng chị nhưng mình bật mí tí là chị nhìn chị rất giống Kristen Nguyen giống đến 70%, ai xem mấy cái video clip fanmade của cà dễ dãi trên nhaccuatui chắc là biết, không thì cứ google là sẽ ra. Còn chồng chị nhìn cao to lắm, nhưng bù lại là hình như anh này không đẹp trai, nhìn còn có nét gì đó rất dữ tợn. Chả muốn xem nữa đóng tập ảnh lại đẩy ngắn kéo vào, lại cái bàn làm việc của chị chỉ thấy một tập giấy stick và điều làm mình ngạc nhiên là cái tờ đầu tiên của tập stick này là dòng chữ "Quậy phòng chị thoải mái đi cưng ^_^". Đọc xong mà mình choáng thật, thật ra chị biết mình sẽ xem đồ vật trong phòng của chị, mà cũng chả có gì để mình phải xem chỉ là ở một mình mình ngứa tay ngứa chân thôi. Nằm xuống mình lại suy nghĩ đủ thứ, nghĩ tới chồng chị, đúng là xét về khuôn mặt thì anh ta không thể bằng mình, mặt mình non và có gì đó hình lành, sáng hơn ổng, còn khuông mặt ổng nhìn dữ không phải bàn luôn. Cái ở mình thấy thua là ổng cao to, mặc đồ rất đẹp, nghĩ đến đó nước mắt mình muốn chảy ra rồi, vì mình gầy lắm . Ngứa tay ngứa chân tiếp mình lôi được thoại ra nhắn tin cho chị "Hề hề" 5 phút sau chị nhắn lại "Ngủ đi ông tướng, đá cho chết giờ phá người ta làm".
Biết là không còn việc gì làm mình đành nắm mắt ngủ cho qua thời gian, cứ thế mình lại chìm vào sâu trong giấc ngủ, mà hay cái là mỗi lúc mình mệt là ít khi thể hiện ra bên ngoài lắm, chỉ có khi ngủ mình mới cảm nhận được sự mệt mỏi đó, ngủ đâu từ lúc 2h mà đến tận 5h chiều mới dậy là biết mệt kiểu gì rồi, dậy mà không biết mình ngủ ở đâu luôn. Cầm điện thoại lên nhìn thì 5h chiều, tỉnh luôn, vùng dậy chạy xuống nhà thì thấy chị vẫn chưa về. Tìm công tắc bật điện cho sáng xong, mình mặc quần áo vào lại, để chuẩn bị về nhà thay đồ và bật điện nữa. Đóng cửa lại nhắn tin cho chị biết xong m